Rất nhanh đã tới Càn Thừa Cung, thái giám vào trong thông báo một tiếng mới đi ra mời y vào.
Thấy Nguyên Chính Hoàn, Mộ Dung Vân Khương có chút xấu hổ, lập tức đứng dậy, nói: "Nếu Hoàng Thượng đã có mấy lời muốn nói với Vương gia, vậy thần thiếp xin trở về trước."
Nguyên Duật Diệp gật đầu, Mộ Dung Vân Khương liền rời khỏi tẩm cung.
Ánh mắt dừng trên gương mặt của nam tử, hắn đột nhiên bật cười, đứng dậy nói: "Đã lâu không gặp, từ lúc chia tay tới giờ hoàng thúc không có vấn đề gì chứ?"
Nguyên Chính Hoàn cũng cười nói: "Thần đang định xuất cung, không biết Hoàng Thượng truyền thần tới là có chuyện?"
"Cũng không có gì." Hắn tiến lên trước, mở miệng, "Chỉ là hôm nay hoàng thúc vừa nói một câu đã giải vây cho Vu Nhi, trẫm thay nàng ấy nói tiếng đa tạ."
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Mạc Tầm thay đổi, Mạc Tầm đương nhiên là sợ hắn sẽ nói thêm.
Cái loại lo lắng này Nguyên Duật Diệp không thấy, hắn không tiếng không động mà cười cười, có lẽ Mạc Tầm thật sự đã nghĩ quá nhiều, chỉ một câu này thôi, hắn sẽ không nói quá nhiều.
Trên tiệc tối, kỳ thật hắn đã được, cho nên mới truyền y tới, chẳng qua là để nghiệm chứng lần cuối cùng.
Nguyên Chính Hoàn khẽ nhíu mày, "Vu Nhi" trong miệng hắn hẳn là "Vu Tu Dung", có lẽ đó là người cực kỳ quan trọng của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không truyền y tới chỉ để nói một câu đa tạ.
Y không khỏi cười cười, nói: "Hoàng Thượng có lòng với nàng, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014375/quyen-4-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.