"Tiểu thư!" Phục Linh kinh hãi gọi một tiếng.
Mà Thượng Trang như ý thức được gì đó, trong tích tắc, nàng lại bắt gặp cặp mắt sáng ngời như sao kia, mà dung nhan của nàng cứ như vậy mà hoàn toàn ở trọn bên trong.
Kinh ngạc, cho dù nàng không nhìn rõ chính mình nhưng vẫn cảm nhận được.
Hoảng loạn đứng dậy tránh đi, trong đầu tất cả đều là bộ dáng lúc y bị hoa tình hành hạ, nhưng hiện tại y vẫn tiến lên phía trước đỡ nàng.
"A." Trặc chân, lúc này nàng mới phát hiện, cảm giác đau đớn ập tới, nàng nhịn không được mà rên ra tiếng.
Linh Khuyết cũng hoảng sợ, nàng chỉ là không muốn để Thượng Trang rời đi, không ngờ vừa kéo một cái, ngược lại làm ra sự tình này. Tình hoa trên người Nguyên Chính Hoàn do nàng chuẩn bị, trong lòng lúc này không khỏi lo lắng. Nàng không thể phủ nhận, đối với nàng, y một mực khách khí.
Cho dù nàng cự tuyệt chuyện Mạc Tầm cầu hôn.
Linh Khuyết định tiến lên, lại thấy y nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt truyền tới: "Đã xảy ra chuyện gì."
Mạc Tâm cúi người, khẽ đáp: "Là Tu Dung nương nương không cẩn thận té ngã, chủ tử có bị thương không?"
Thượng Trang chống mắt nhìn Mạc Tầm, hắn... Hắn sao có thể thản nhiên nhắc tới nàng như thế?
Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Chính Hoàn vẫn không thay đổi, lắc đầu, thanh âm mang chút men rượu, hỏi: "Nương nương không sao chứ?"
"Tiểu thư vội bị trật chân." Phục Linh vội trả lời.
Thân thể Thượng Trang trở nên cứng ngắc, không tin mà đưa mắt nhìn nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014377/quyen-4-chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.