Trong mắt hắn, nàng chỉ là An Lăng Vu, là An Lăng Vu của hắn.
Mà Thượng Trang cuối cùng cũng giật mình. Giờ phút này nếu nàng vẫn không rõ tâm tư của hắn, nàng thật sự quá ngu ngốc. Chỉ là hắn không biết cho dù hắn là Nguyên Duật Diệp thì nàng cũng không phải An Lăng Vu.
Mỗi lần nghe hắn gọi một tiếng "Vu Nhi", nàng đều không phản ứng kịp.
Nhưng một khắc này, không biết tại sao, trong lòng lại có thứ gì đó thôi thúc nàng nói ra sự thật chính mình là Thượng Trang, không phải tiểu thư An Lăng gia.
"Vu Nhi." Nam tử thấp giọng gọi nàng một tiếng.
Thượng Trang hoàn hồn. Nàng miễn cưỡng cười, lắc đầu: "Hoàng Thượng cho dù không phải "trẫm" thì cũng là Hoàng Thượng Tây Chu, là Tây Chu thiên tử." Nàng là muốn nói hắn biết, thân phận không phải sẽ vì một câu của hắn mà thay đổi.
"Tiểu thư, thái y tới rồi." Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Phục Linh.
Thượng Trang ngẩng đầu, vội cho thái y vào.
Thái y hành lễ rồi mới tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng cảm thấy không thoải mái ở đâu?"
Nguyên Duật Diệp có chút không vui, nhưng tất cả cũng vì nàng, hiện tại hắn cảm thấy đau sao? Trong đầu vẫn còn luẩn quẩn lời nàng vừa nói, nàng là để ý thân phận của hắn, hay vẫn còn trách những hành động của hắn trước kia?
Thấy Nguyên Duật Diệp không nói lời nào, Thượng Trang đành phải lên tiếng: "Thái y mau xem vết thương cho Hoàng Thượng, ngài ấy vừa rồi... Nói đau tay." Lúc này nàng đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014397/quyen-4-chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.