Thượng Trang đợi mãi không thấy Phục Linh trở về, nội tâm vô cùng sốt ruột nhưng không biết phải làm sao cả. Giờ phút này tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió mỗi lúc một lớn. Xiên y bị ướt, lúc này gió lớn thổi qua càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.
"Vu Tu dung còn chưa trở về thay xiêm y sao? Nếu ngươi bị bệnh, Hoàng Thượng đau lòng thì làm sao đây?"
Thượng Trang cả kinh, vừa quay đầu đã thấy Ti Y dìu Thái hậu tới. Nàng không ngờ Thái hậu chưa về Úc Ninh cung, sửng sốt một khắc rồi vội vàng hành lễ.
Thái hậu buông tay Ti Y, một mình tiến lên, nhẹ giọng: "Ngươi là người thông minh, chắc hẳn biết vì gì nên làm, việc gì không nên."
"Thần thiếp ngu dốt." Thái hậu tuy nói mơ hồ nhưng bản thân nàng vô cùng rõ ràng.
Thái hậu cũng không quanh co, trực tiếp hỏi: "Vật kia... Ngươi xử lý chưa?"
"Đã xử lý rồi." Không nói rõ, nàng vẫn biết thứ Thái hậu chỉ chính là di chiếu Tiên hoàng để lại.
Bà ta vẫn không tin, răn đe một câu: "Ngươi đừng hòng qua mặt ai gia."
Thượng Trang siết chặt khăn lụa trong tay, hiện tại di chiếu đang nằm trên người Nguyên Duật Diệp, chuyện này nàng đương nhiên không thể nói, chỉ thấp giọng: "Nếu Thái hậu không tin, thần thiếp cũng không còn cách nào khác. Chỉ là Thái hậu nên biết, nếu thần thiếp giữ lại nó, vạn nhất bị người ta phát hiện, đặc biệt là Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ mắc tội khi quân, cái chết khó tránh khỏi, chắc chắn còn liên lụy tới An Lăng gia. Cho nên thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014411/quyen-3-chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.