Mạc Tầm cuống quýt bắt mạch cho y, thật kỳ lạ, không có dấu hiệu trúng độc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hắn nào còn thời gian quản chuyện khác, vội xoay người, quỳ trước mặt Nguyên Duật Diệp, cầu xin: "Cầu Hoàng Thượng tha cho chủ tử, Mạc Tầm cam tâm tình nguyện để ngài phanh thây xé xác tuyệt không oán hận!"
Trái tim Thượng Trang trầm xuống, vô thức giãy dụa. Nguyên Duật Diệp hét lên một tiếng, nàng chỉ biết yếu ớt gọi: "Vương gia." Nếu hắn không hạ độc, y tại sao lại thành như vậy?
Hắn vẫn cầm chặt tay nàng không buông, đột nhiên bật cười: "Xem ra trong lòng hoàng thúc quả thật có nàng." Hắn nhìn nam tử trước mặt, nhíu mày.
"Hoàng Thượng thả ta ra." Nàng phải qua đó, xem y thế nào.
Nguyên Duật Diệp khẽ cười: "Nàng qua đó, y sẽ càng chết nhanh hơn."
Thượng Trang giật mình, lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì?
Mạc Tầm cũng sợ ngây người, chỉ thấy Nguyên Chính Hoàn chậm rãi ngẩng đầu, cười yếu ớt: "Là tình hoa."
Y đưa tay xoa lồng ngực, toàn thân đau đớn tới run rẩy, nhưng y vẫn cười được, có lẽ nếu trong rượu không có tình hoa, y thật sự không biết thì ra nàng đối với y lại quan trọng như vậy.
Nguyên Duật Diệp buông tay Thượng Trang ra, nàng chần chờ, cuối cùng cũng đi lên phía trước một bước.
Mạc Tầm hoảng sợ chắn trước người Nguyên Chính Hoàn, cắn răng: "Đừng tới đây!"
Thấy chủ tử đau đớn như vậy, hắn chẳng lẽ còn không biết nữ tử này đối với y quan trọng đến thế nào sao?
Nàng dừng bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014414/quyen-3-chuong-44-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.