Nàng liều mạng lắc đầu, mở miệng muốn giải thích như yết hầu vô cùng khó chịu, nhịn không được mà ho khan. Nàng muốn giải thích rằng bản thân chẳng qua ngẫu nhiên đi ngang, nàng không cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện.
"Chủ tử..."
Mạc Tầm định tiếp tục nhưng bị y lớn tiếng cắt ngang: "Câm miệng!" Nếu không phải nghe tiếng của nàng, y thật không biết nàng đứng ngoài cửa.
Mạc Tầm muốn...
Nghĩ tới đây, y thật sự rất tức giận, Mạc Tầm hắn chưa từng tự tiện làm chủ như vậy. Lần này, hắn thật sự to gan mà.
"Khụ khụ..." Nàng vội vã giải thích, "Vương gia, không ai sai Thượng Trang đến cả, ta chỉ là đi ngang qua thôi."
Mạc Tầm lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không biết nghe lén sẽ bị chủ tử giáng tội sao?"
Nàng lắc đầu: "Ta chưa nghe gì cả."
"Ta biết." Cho dù nàng có nghe thấy thì như thế nào? Bọn họ căn bản chẳng nói gì cả, là Mạc Tầm quá sốt ruột thôi. Không đúng, có lẽ Mạc Tầm vẫn luôn có thành kiến với nàng.
Mạc Tầm quỳ xuống, bất mãn nhìn Thượng Trang, thấp giọng: "Để thuộc hạ dìu ngài lên giường nghỉ ngơi."
Nghĩ đến này, cư nhiên sẽ có tức giận, đừng tìm hắn, chưa bao giờ dám tự tiện làm chủ. Lúc này đây, hắn thật sự là lớn mật a.
Thượng Trang không khỏi cả kinh, vừa rồi y nghe tiếng động bên ngoài nên mới từ trên giường ngã xuống sao?
Nàng nhịn không được mà hỏi: "Vương gia sao vậy?" Vừa rồi nàng chỉ thấy tay y run lên, giờ phút này cẩn thận quan sát, trán y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014431/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.