Vừa định xoay người, phía sau Trần Trung liền nói: "Đi tới cuối hành lang rồi rẽ trái, xuyên qua cổng vòm rồi tiếp tục rẽ trái là tới."
Thượng Trang quay đầu cảm tạ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hành lang này rất dài, trên đường thỉnh thoảng nàng sẽ gặp vài cung nhân đi ngang, biết nàng là ngự thị, ai nấy cũng đều khách khí.
Ngay góc rẻ, hai bên đều là sương phòng, hình như là nơi để vương công quý tộc ở tạm.
Lúc đi ngang qua, Thượng Trang bỗng dưng nghe giọng nói từ một căn phòng truyền tới: "Chủ tử, nếu nàng không muốn, ngài..." Câu tiếp theo người nọ đột nhiên hạ giọng, nàng không nghe rõ.
Nhưng, nàng vẫn không khỏi kinh hãi, đó là... Giọng của Mạc Tầm!
Bất giác dừng bước, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn căn phòng đó, nghe Mạc Tầm tiếp tục: "Ngài tội gì... Ai?"
Một tiếng "Ai" làm Thượng Trang run lên, nàng theo bản năng lui bước, một thân ảnh từ bên trong vọt thẳng ra, tay bóp cổ nàng
Quải loan, liền nhìn thấy hai bên đều là sương phòng, nói vậy lần này đến vương công quý tộc đều đã ở tạm ở trong này.
"A!" Thượng Trang nhịn không được, định nói chuyện nhưng một chữ cũng không thể phát ra.
Khí lực quá lớn, nàng không thở được.
Mạc Tầm căng mắt nhìn, sao lại là nàng?
Hắn lập tức hoàn hồn, nàng ở đây làm gì? Nghe lén sao? Nàng tự mình tới, hay có ai ở phía sau sai khiến?
Nghĩ tới đây, lực đạo trên tay lại gia tăng.
"Ưm..." Thượng Trang cố gắng hít thở, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014433/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.