Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Mộ Dung Vân Khương quay đầu nhìn khuôn mặt nam tử. Cung mày hắn nhíu chặt, có lẽ là vì uống quá nhiều rượu lên thân thể khó chịu.
Giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nàng đột nhiên hoảng hốt đứng bật lên.
Nam tử này, nàng tựa như chưa từng quen biết.
Nàng chỉ biết hắn là Thành Vương của Tây Chu, là Ngũ hoàng tử.
Mà nay, nàng là Vương phi của hắn, hắn đã trở thành phu quân của nàng. A, thật buồn cười, cuộc đời này thật kỳ lạ.
Nàng thở dài một tiếng, tiếp tục lau người cho hắn.
Nam tử trên giường đột nhiên mở mắt nhìn nàng.
Mộ Dung Vân Khương kinh hãi, ánh mắt này khiến nàng không biết phải làm gì tiếp theo.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu đột nhiên duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng, cắn răng: "Ta không thích ánh mắt của ngươi."
Mộ Dung Vân Khương đau tới nhíu mày, không khỏi kinh hoảng nhìn hắn.
Giờ khắc này không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng tới gần, mở miệng hỏi: "Vương gia xem thiếp là ai? Vương gia nghĩ thiếp là ai?"
Có một loại trực giác mách bảo, người hắn nhìn không phải nàng, tuyệt đối không phải.
Nhưng người đó là ai?
Nàng không biết, có lẽ là tỳ nữ vừa rồi, có lẽ là cơ thiếp của hắn, mà cũng có lẽ là một người khác.
Nhưng có một thứ nàng có thể xác định, đó là người trong lòng của hắn.
Mộ Dung Vân Khương khẽ cười, vậy thì sao? Người trong lòng nàng cũng đâu phải Nguyên Duật Diệp.
Lúc hoàn hồn lại, nam tử trên giường đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014436/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.