"Nô tỳ không dám."
Kỳ thật Hoàng đế và nàng đều hiểu, với tính cách của Thái tử, ngươi càng ngăn cản hắn càng làm tới.
Tức giận trên mặt Hoàng đế từ từ tan đi, ánh mắt lại nhìn tấu chương bên cạnh: "Cách làm việc của Thái tử thật khiến trẫm lo lắng, đôi khi nó ra tay không đủ tàn nhẫn."
Đúng vậy, Nguyên Duật Phong là người dễ mềm lòng.
"Thôi, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi."
Thượng Trang hành lễ rồi rời đi, ra đến bên ngoài, Trần Trung nhìn sắc mặt nàng, cao hứng nói: "Xem ra Thánh Thượng rất vừa lòng với tấu chương điện hạ phê duyệt, vậy là tốt rồi."
Thượng Trang mím môi cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng về phòng.
Nằm trên giường, nàng nhớ lại ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống của Tần Lương đệ, nhưng Hoàng đế lại nói sẽ ban nàng cho Thái tử, nếu vậy ngày tháng sau này ở Đông cung sợ là không được bình yên.
Nghĩ tới đây, nàng cười khổ một tiếng, xoay người nhìn ra cửa sổ.
Nàng không muốn nghĩ nữa, đành nhắm mắt lại ngủ.
...............
Thành vương phủ.
Tiệc cuối cùng cũng tan, khách quý lần lượt ra về, Tề Hiền phi cũng hồi cung.
Ngoài tân phòng, Linh Khuyết thấy mấy tên gia đinh đỡ Nguyên Duật Diệp đi tới, nàng không khỏi kinh hãi, vội hỏi: "Vương gia sao vậy?"
Một gia đinh cười nói: "Hôm nay Vương gia cao hứng nên uống mấy chén, Linh Khuyết cô nương nóng ruột làm gì?"
Có kẻ khác tiếp lời: "Đúng vậy, hôm nay là ngày vui của Vương gia, cả đời chỉ có một lần như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014437/quyen-3-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.