Một tiếng "Cô cô" doạ Thượng Trang sợ ngây người.
Nam tử ôm nàng mỗi lúc một chặt, thanh âm cũng đột nhiên nghẹn ngào: "Cô cô, Phong Nhi vĩnh viễn không thể trở thành con người trong lòng bọn họ. Lúc bọn họ giết người đều rất ngoan độc, giống như năm đó..."
"Điện..." Thượng Trang bất giác im lặng, hắn chắc là say rồi!
"Cô cô" trong lời của hắn là công chúa dùng hương lộ hoa hồng sao?
"Cô cô, Phong Nhi thật hối hận, hối hận vì ba năm trước đây đồng ý với người. A, đó thật sự là chuyện tàn nhẫn nhất, không phải sao? Làm sao bây giờ, Phong Nhi muốn nuốt lời rồi."
"Hận bọn họ, con muốn hận bọn họ. Nhưng vì sao... Bọn họ lại là người thân của con..."
Ở cổ đột nhiên trở nên ấm áp, rất nhanh lại thay thành lạnh.
Thượng Trang không khỏi kinh hãi, đó là... Nước mắt của hắn sao?
Hắn khóc?
"Bọn họ không ai hiểu con hết, không ai hiểu cái tù giam này khiến con đau thế nào... Cô cô..." Hắn khẽ gọi, nâng mắt nhìn Thượng Trang, nói nhỏ: "Phong Nhi, sắp chết rồi."
Hắn vừa nói vừa cười: "Đừng? Ba năm trước đây, người cũng nói như thế."
Hắn đưa người tới, Thượng Trang mặc dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng có thể cảm nhận hơi thở của nam tử ngày càng gần. Mùi rượu đó đã bao phủ quanh chóp mũi nàng.
Nàng giãy giụa, nhưng sức lực hắn quá lớn, nàng tránh được sao?
Gương mặt nam tử đã tới gần, nàng thấy rất rõ, miệng hắn cong lên nụ cười...
Thượng Trang cả kinh, nàng nghĩ mình biết hắn định làm gì.
Hắn, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014458/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.