Nhìn cả người hắn run lên, Thượng Trang liền kêu to: "Người đâu! Mau tới đây!"
Nha hoàn lập tức đẩy cửa tiến vào, vừa nhìn cảnh tượng bên trong, không đợi Thượng Trang lên tiếng, nàng ta liền xoay người chạy ra ngoài gọi thái y.
Thái y nhanh chóng chạy tới, xem xét thương thế cho hắn, nhíu mày: "Vương gia nhất định phải nằm nghỉ ngơi, miệng vết thương hở sau này sẽ để lại sẹo." Ông ta lại nhìn Thượng Trang, thấp giọng, "Thượng nghĩa hầu hạ Vương gia thế nào vậy?"
Trọng Thái y đương nhiên là lo lắng, Hoàng đế kêu ông phụ trách vết thương của Thành Vương, nếu có sai lầm, mạng nhỏ của ông sẽ không còn nữa. Ông tin nữ tử trước mặt này cũng hiểu được.
Thượng Trang khó mà giải thích, chỉ gật đầu: "Được, ta sẽ chú ý."
Nàng kêu nha hoàn tiến lên giúp đỡ thay y phục cho hắn, sau đó thay thuốc rồi mới đỡ hắn nằm xuống.
Mọi việc xong xuôi, nàng mới phát hiện cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc này, hắn mở to mắt nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút ý cười nhợt nhạt.
Nàng tiến lên, mở miệng: "Tuy Thái y nói sẽ để lại sẹo, nhưng Vương gia thân là nam nhân chắc sẽ không để ý việc này."
Hắn vốn thấy nàng đang hầu hạ mình, trong lòng thầm cao hứng, nhưng nghe nàng lên tiếng, hắn không khỏi chán nản. Chẳng lẽ không nghe nàng nhắc nhở, hắn không còn là nam nhân sao?
Nguyên Duật Diệp cắn răng: "Trước khi hoàng thúc tới bổn vương vẫn ổn, thúc ấy đi rồi, thương thế của bổn vương đột nhiên tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014484/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.