Thượng Trang đương nhiên hiểu, từ ngày Mộ Dung Vân Khương đặt chân vào hoàng cung, nàng ấy đã trở thành quân cờ trong trận chiến quyền lực, thậm chí là cái đinh trong mắt của một số người.
Ngồi trong phòng một lát, nàng càng lúc càng không rõ cảm xúc của mình là gì.
Khẽ cắn môi, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng chạy ra ngoài. Nếu đã nghe thấy, nàng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn. Đó dù sao cũng là mạng người!
Chạy về Sồ Viện, trên đường đi, nàng nghe cung nữ thái giám bàn tán, nói không biết vì sao Hoàng hậu lại chọc giận Thánh Thượng, lúc đi ra còn có người thấy bà ấy khóc.
Hai tay nắm chặt thành quyền, lý do là gì? Trong lòng nàng đương nhiên biết rõ.
Xem ra Tần Lương đệ không biết gì cả, nàng ta ước chừng chỉ nghe nói Hoàng hậu đi xin Thánh Thượng tứ hôn, để Mộ Dung Vân Khương vào làm chủ Đông cung, vì thế mới tìm người giết Mộ Dung Vân Khương. Nếu chuyện thành cũng bỏ đi, nếu không, Tần Lương đệ sợ là lại làm thêm chuyện xấu.
..............
Sồ Viện.
Thời điểm Lã Đức nghi đi vào, nàng giật mình phát hiện Mộ Dung tướng đang ở đây.
Mộ Dung Vân Khương vội đứng dậy đi ra ngoài, cười nói: "Đức nghi tiểu chủ đến đây sao? Mời ngồi."
Mộ Dung Vân Sở cũng đứng lên, nhíu mày nhìn nữ tử đi vào. Lã Đức nghi có chút xấu hổ, bàn tay cầm khăn lụa Quảng Đông không ngừng run run, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Mấy ngày gần đây không có thời gian tới thăm Mộ Dung tiểu thư, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014470/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.