Hoàng hậu cứ thế mà hỏi thẳng làm Thượng Trang không khỏi hoảng sợ.
Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới Hoàng hậu hôm nay đến lại là vì chuyện này. Xem ra, chuyện giữa Mộ Dung Vân Khương và Nguyên Duật Diệp bà đã biết.
"Sao không trả lời?" Hoàng hậu nhìn nàng, cười khẩy, "Không phải ngươi đang cảm thấy Thái tử không cưới nổi nàng ta đấy chứ?"
"Nương nương, việc này..."
Hoàng hậu hừ lạnh, cắt ngang lời nàng: "Bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, hôn sự của Mộ Dung Vân Khương, Thánh Thượng đã hạ chỉ chưa?" Hai tay siết chặt thành đấm, bà hy vọng lúc này vẫn chưa chậm trễ.
Bà không thể để Tề Hiền phi đi trước mọi chuyện!
Thượng Trang run sợ, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng Thánh Thượng nói ngày mai sẽ hạ chỉ." Không biết tại sao, giờ khắc này nàng lại muốn nói cho Hoàng hậu biết. Vốn dĩ, nàng có thể nói "Vẫn chưa", nhưng nàng lại muốn nhiều lời thêm một chút.
Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm khó coi, bà miễn cưỡng cười, lại nói: "Thái tử và muội muội của Mộ Dung Thừa tướng là một đôi trời sinh. An Lăng Vu, ngươi nói xem có đúng không?"
Thượng Trang không trả lời, Hoàng hậu đã cùng cung nữ thay đổi phương hướng, lại lần nữa đi về Càn Thừa cung.
Thượng Trang dừng bước.
Nhìn Hoàng hậu, nàng không khỏi cười cười. Thế lực của Thừa tướng khiến bao nhiêu người phải theo đuổi, ngay cả Hoàng hậu cũng nghĩ như vậy. Với Thái tử, trong lòng Hoàng đế đã có tính toán chu toàn.
Mà nàng lại là người Hoàng đế ngàn chọn vạn tuyển ban cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014471/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.