Nhìn thẳng nữ tử bên dưới, kỳ thật, giúp chồng dạy con, cuộc sống như vậy khiến Hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng ông là bậc đế vương, từ nhỏ đã định vô duyên với cuộc sống đó. Mà nữ tử này, trí tuệ của nàng có thể giúp Thái tử, mà giúp Thái tử chính là giúp cho giang sơn Nguyên thị của ông, nếu đã như thế, sao ông có thể thả nàng rời đi?
Thượng Trang cắn răng quỳ, năm ngày sau...
Hai tay siết chặt thành đấm, năm ngày sau ở Hưng Viên sẽ có trận thi đấu mã cầu (1).
(1) Mã cầu (hay còn gọi là Polo): Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.
"Trẫm muốn ở một mình, ngươi lui xuống trước đi." Hoàng đế trở về ngự tháp ngồi xuống, cúi đầu.
Thượng Trang đứng dậy, chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi lui xuống.
Bên ngoài, thấy nàng, Trần Trung vội hỏi: "Thượng nghĩa, bên phía Vương gia không sao chứ?"
"Dạ, không sao." Trong đầu lúc này vẫn quanh quẩn mấy câu Hoàng đế vừa nói, đột nhiên nghe Trần Trung hỏi chuyện, Thượng Trang thiếu chút nữa đã không kịp phản ứng.
Hai người đang trò chuyện thì thấy cung nữ đang dìu Hoàng hậu tới.
Trần Trung vội chạy tới hành lễ, Thượng Trang cũng cúi thấp người.
Hoàng hậu không nhìn nàng, chỉ nói: "Vào trong bẩm báo, nói bổn cung có chuyện muốn nói với Thánh Thượng."
"Việc này..." Trần Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014473/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.