Vì người mình yêu mà làm liều.
Thời điểm nói ra lời này, chính nàng cũng cảm thấy bình thường. Nếu hôm nay người Hoàng đế muốn nàng tiếp cận là Hoàn Vương, chỉ sợ nàng sẽ không hai lời như thế.
Hoàng đế nhíu mi, cúi đầu nhìn nữ tử trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Vậy sao?"
Ông đã không còn tức giận như trước, chỉ lẳng lặng chờ nàng tiếp tục. Thượng Trang nói: "Nếu nô tỳ hận Vương gia, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thánh Thượng giao. Chỉ tiếc, nô tỳ không có thù hận với Vương gia, mà nô tỳ chỉ là một nữ tử. Điều này là chuyện nguy hiểm với một mật thám."
Câu cuối cùng của nàng khiến Hoàng đế cũng sợ ngây người. Ông không ngờ nàng lại gan dạ như vậy, cư nhiên có thể trực tiếp nói ra lý do cự tuyệt như vậy.
Ông không thể không thừa nhận những gì nàng nói cũng là lo lắng của ông. Cho nên, ông mới hạ một đạo mật chỉ dùng để kiềm chế nàng.
Hoàng đế không nói lời nào, Thượng Trang liền tiếp tục: "Nô tỳ sẽ không hỏi đạo mật chỉ kia viết cái gì, bởi vì nội dung có ra sao, chỉ cần động tình, cho dù là mất đi tính mạng, nô tỳ cũng không có cơ hội phản đối."
Hoàng đế cười to, nhìn nàng nói: "Nếu thật sự có ngày đó, ngươi vẫn kiên định với suy nghĩ của mình sao?"
"Vâng." Nàng cắn răng đáp, "Cho nên nô tỳ khẩn cầu Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, nô tỳ chỉ sợ... Không làm được chuyện này."
Nữ tử cúi đầu chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014475/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.