Nghi hoặc nhìn nữ tử đang nằm trên giường, Thượng Trang không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Vì trên người có thương tích nên Linh Khuyết phải nằm sấp. Giờ phút này nàng khẽ động thân mình cười hỏi: "Vu thượng nghĩa không muốn tới gần đây sao?"
Thượng Trang hoàn hồn, tiến lên mép giường ngồi xuống, nói: "Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với cô nương."
Linh Khuyết giật mình, hỏi: "Cái gì?"
Chần chờ một lát, Thượng Trang cuối cùng cũng lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống, hỏi: "Ngươi có nhận ra vật này không?" Một khắc đó, nàng cảm thấy bản thân thật sự điên rồi.
Đây là tín vật duy nhất để nhận muội muội, sao nàng lại nghĩ phần còn lại của miếng ngọc bội nằm trên người Linh Khuyết chứ?
Nhưng, lại có một cảm giác mãnh liệt dẫn đường kêu nàng phải hỏi chuyện này.
Linh Khuyết cẩn thận nhìn miếng ngọc bội, lắc đầu: "Thật là tinh xảo, chỉ tiếc là ta chưa từng thấy qua."
Nghe vậy, Thượng Trang không khỏi thất vọng.
Linh Khuyết lại hỏi: "Vì sao Vu thượng nghĩa lại hỏi ta việc này."
"À." Nàng khẽ lắc đầu, "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi." Nói xong, nàng cất miếng ngọc bội lại vào người. Lúc này, nàng mới nhớ tới miếng ngọc bội khác trong tay, lại nghe Linh Khuyết nói: "Còn miếng ngọc bội này có lẽ để Thượng nghĩa giữ sẽ an toàn hơn."
Vừa rồi nàng nhịn không được mà hỏi Nguyên Duật Diệp, mới biết đây là đồ Hoàng đế ban tặng cho An Lăng Thuấn. Vì vậy, ngọc bội trở về với người của An Lăng gia mới là tốt nhất.
Thượng Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014495/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.