Thành vương phủ.
Nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, trái tim Nguyên Duật Diệp vô cùng khó chịu. Linh Khuyết thấy hắn tới, không khỏi kinh hãi, giãy dụa muốn ngồi dậy. Thượng Trang vội đè nàng lại, nhíu mày: "Trên người còn có thương tích, cẩn thận một chút."
Linh Khuyết quay đầu thấy Thượng Trang cầm ngọc bội trong tay, nhất thời cả kinh, vật đó không phải...
Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi ngay mép giường, chẳng lẽ thật sự liên quan tới An Lăng Vu hay sao?
Nguyên Duật Diệp thấy nàng có chút khác thường, chỉ nghĩ nàng không thoải mái, liền nhẹ giọng: "Cố gắng nghĩ ngơi đi, ta kêu nha đầu làm món canh hạt sen ngân nhĩ mà ngươi thích nhất, được không?"
Nàng miễn cưỡng cười, hỏi lại: "Linh Khuyết lúc này có được tính là công thần không?"
Thượng Trang không khỏi khiếp sợ, nàng thật chưa từng nghĩ có nàng ở đây, Linh Khuyết lại nói chuyện không chút cố kỵ như vậy.
Nam tử khẽ cười, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, gật đầu: "Đương nhiên. Ngươi muốn ta thưởng cái gì đây?"
Nàng híp mắt cười: "Ngài nhớ kỹ đấy nhé, sau này Linh Khuyết sẽ đòi ngài."
"Được, ngươi muốn gì cũng được." Hắn sủng nịnh nhéo mũi nàng một cái.
Thấy hai người như vậy, không biết vì sao, trái tim Thượng Trang đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật kỳ lạ, bọn họ tuy không chút liên quan tới nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hương vị đó.
Nàng có thể nhận ra, Linh Khuyết vì hắn mà việc gì cũng làm được. Mà nàng ấy ở trong lòng hắn cũng không giống những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014496/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.