Hoàng cung.
Hoàng đế mang nét mặt giận dữ ngồi trên cao, bên cạnh là Tề Hiền phi với đôi mắt đỏ hồng. Thái tử đứng bên dưới, không khí cứ căng thẳng như vậy nhưng Hoàng đế lại chưa từng lên tiếng, hắn mấy lần thử mở miệng, lại không biết phải nói cái gì.
Hoàng hậu vội vàng chạy tới đây, hành lễ. Dọc đường, bà đã nghe sơ qua, chẳng qua là kêu Thái tử tới Thành vương phủ thám thính thật hư, tại sao cuối cùng lại phát sinh như chuyện như vậy?
Lẳng lặng nhìn Hoàng đế, Hoàng hậu định lên tiếng thì Tề Hiền phi đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc: "Cầu xin nương nương thủ hạ lưu tình! Diệp Nhi không hiểu chuyện, nếu nó mạo phạm tới Thái tử điện hạ, cũng xin điện hạ đừng để trong lòng. Diệp Nhi... Nếu muốn trách phạt, xin hãy để người làm mẫu thân như ta chịu tội..."
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn, cười nhạo: "Lời này của Hiền phi muội muội là có ý gì?"
Hoàng đế cuối cùng cũng ho khan một tiếng, ông không nhìn Tề Hiền phi, chỉ nhìn ra cửa. Đúng lúc này, Trần Trung tiến vào, mở miệng: "Thánh Thượng, đã đưa Lâm Thụ tới."
"Truyền." Hoàng đế chỉ nói một chữ.
Rất nhanh, một nam tử khoảng ba mươi tuổi được đưa vào. Hắn cung kính quỳ gối, cúi đầu: "Tội thần Lâm Thụ tham kiến Thánh Thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ." Không biết vô tình hay cố ý hắn lại bỏ qua Tề Hiền phi.
Tề Hiền phi nghe thế không khỏi kinh hãi, hắn vừa tới đã tự xưng là "tội thần" rồi sao?
Bà quay đầu nhìn Hoàng đế, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014498/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.