Thượng Trang kinh ngạc, sau đó buồn cười nhìn hắn, châm chọc: "Sao Vương gia có thể đem chuyện bị thương đổ lên người nô tỳ? Nếu do nô tỳ làm nô tỳ sẽ không phủ nhận, nhưng những việc không liên quan tới nô tỳ, nô tỳ sẽ phủ nhận."
"Ngươi..." Nguyên Duật Diệp nhất thời tức giận, hai tay nắm chặt thành đấm nhưng rồi cũng từ từ buông ra, dù sao nàng cũng không biết.
Hắn tạm thời không trách nàng, chỉ là...
Trong đầu còn đang suy nghĩ thì bên ngoài có người tới gần. Nhìn kỹ lại, là Trọng thái y.
Hắn hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nhắm mắt.
Thượng Trang thấy hắn như thế chỉ nghĩ hắn quá mệt mỏi nên không nói nữa. Lúc này đúng lúc thấy Trọng thái y đi vào, nàng vội nói: "Thái y mau xem cho Vương gia đi." Việc này làm xong, nàng cũng có thể nhanh chóng rời đi.
Tuy rằng vừa rồi Hoàng đế đã đặc xá cho Linh Khuyết, tính mạng có thể bảo toàn nhưng phạt trượng rốt cuộc vẫn không trách khỏi. Nếu kêu Linh Khuyết lúc này tới hầu hạ hắn, đó là chuyện không có khả năng.
Lúc này, một nha đầu mang chậu nước đi vào, vừa thấy vết thương sau lưng Nguyên Duật Diệp, nàng ta đã bị dọa sợ tới trắng mặt.
Thượng Trang kêu nàng ta đặt chậu nước cạnh giường, nhìn bộ dáng đó, nàng ta chắc chắn không dám giúp hắn lau người. Nàng cắn răng, nói: "Lại đây đỡ Vương gia đi." Nói xong, nàng liền đem Nguyên Duật Diệp cho nha đầu kia.
Cả người nha đầu run run nhưng lại không có gan từ chối.
Nguyên Duật Diệp tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014507/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.