Bất ngờ xảy ra tình huống này khiến ai nấy đều kích động.
Thượng Trang không khỏi giật mình, theo bản năng muốn rút tay ra.
"Ưm..." Nghe nam tử trên giường thét lên một tiếng lớn, Tề Hiền phi đã muốn phát điên mà xông lên, đẩy Thượng Trang ra, nắm lấy tay hắn: "Diệp Nhi, Diệp Nhi con sao rồi? Diệp Nhi, con mau mở mắt nhìn mẫu phi đi!"
Hoàng đế cũng cả kinh đứng lên. Trần Trung vội tiến lên đỡ ông.
Thượng Trang đứng ngây người bên cạnh, nàng rõ ràng thấy Nguyên Duật Diệp liếc mắt nhìn nàng, mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng, hắn xác thực đã mở mắt.
Miệng vết thương trên lưng đột nhiên truyền tới cơn đau nhưng thật ra lại giúp hắn thêm tỉnh táo.
Cả người không còn chút sức lực, hắn vẫn nhắm mắt, mở miệng: "Mẫu phi, kêu Linh Khuyết đến đi. Nhi thần không quen để người khác hầu hạ."
Tề Hiền phi trong nhất thời không thể nói gì.
Hoàng đế hừ một tiếng: "Nha đầu kia trẫm đã sai người lôi ra ngoài đánh chết."
"Phụ hoàng!" Nghe vậy, hắn vội mở mắt nhìn thân ảnh màu vàng trước giường, "Phụ hoàng khai ân, Linh Khuyết... Linh Khuyết nàng ấy..." Hắn thở hổn hển, hô hấp có chút khó khăn.
Thượng Trang nhìn Nguyên Duật Diệp, bộ dáng của hắn giống như chuẩn bị ngất đi.
Tề Hiền phi thấy con mình như vậy chỉ đành giúp hắn cầu tình: "Hoàng Thượng, ngài tha cho Linh Khuyết đi, thần thiếp nghĩ nàng ta sẽ không dám tái phạm nữa đâu."
"Phụ hoàng, ưm..."
Hoàng đế thở dài, nói với Trần Trung: "Truyền khẩu dụ của trẫm tha cho nha đầu kia. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014508/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.