Cửa lớn bị đẩy ra, Tề Hiền phi từ xa thấy Hoàng đế ra ngoài, cuống quít chạy tới. Ti Y hoảng loạn đuổi theo phía sau: "Nương nương, ngài đi chậm một chút... Nương nương..."
Tề Hiền phi chạy tới trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống: "Thánh Thượng..." Lời vừa nói ra, bà đã nhịn không được mà nức nở.
"Nô tỳ tham kiến Thánh Thượng." Ti Y quỳ xuống hành lễ.
Hoàng đế nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thành Vương sao rồi?"
Thượng Trang đứng phía sau ông, lúc này nhìn Tề Hiền phi dưới đất, nàng thật không phân biệt được có phải bà ấy giả bộ hay không.
Rõ ràng, hôm qua Nguyên Duật Diệp còn trợn mắt đùa giỡn nàng trong đình.
Nàng cảm thấy, nam tử đó không hề yếu ớt như vậy.
Tề Hiền phi dùng khăn lau nước mắt, khóc lóc: "Thái y nói, nói nó sốt cao không lui, thần thiếp... Thần thiếp sợ..." Bà giữ chặt ống tay áo của Hoàng đế, nức nở, "Hôm qua lúc thần thiếp tới phủ, nó còn có thể nói chuyện với thần thiếp, nhưng hôm nay... Thái y tới báo nó đã hôn mê bất tỉnh, Thánh Thượng..."
Hoàng đế nghe xong liền lảo đảo, Thượng Trang vội đỡ lấy ông, nhìn sắc mặt ông khó coi, run run nói: "Trần Trung, bãi giá, trẫm muốn đi thăm Diệp Nhi!"
Trần Trung thấy thần sắc của Hoàng đế như vậy, biết việc này không nhỏ nên lập tức xoay người phân phó.
Tề Hiền phi vẫn anh anh khóc, nghe Hoàng đế nói thế, bà mới nghẹn ngào: "Nô tỳ thay Diệp Nhi tạ Thánh Thượng."
Hoàng đế không nhìn bà, lập tức đi về phía trước. Thượng Trang chỉ đành đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014514/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.