Thân thể Thượng Trang không khỏi cứng lại, sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng hỏi: "Vậy... Vậy Vương gia có nói gì không?"
Từ ma ma phản bác: "Ôi, còn nói gì nữa! Cả người ngài ấy ướt hết, Mạc thị vệ phải cứng rắn lôi đi. À đúng rồi, ngay cả nha đầu Phục Linh cũng rối lên đi theo." Bà ta dừng lại, tỏ vẻ khó hiểu, "Ngươi nói xem việc này rốt cuộc là sao đây? Không phải Thành Vương điện hạ nói muốn thu nhận Phục Linh sao? Sao người đến lại đổi thành Hoàn Vương điện hạ."
Từ ma ma còn chưa nói xong, Thượng Trang đã xoay người rời khỏi Hoán Y CỤc.
Thì ra, hôm qua y tiến cung.
Y không quên chuyện mình đã hứa.
Từ ma ma nói, y còn tới tìm nàng...
Nhưng lại không ngờ, nàng và Nguyên Duật Diệp bị mưa to vây lấy phải trốn trong mái đình.
Nàng biết Nguyên Chính Hoàn không thể nhìn được, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy, y nhất định biết nàng ở cùng với Nguyên Duật Diệp...
Thượng Trang hít vào một hơi thật sâu, bước chân dừng lại.
Bị mưa xối, y vẫn ổn sao?
Nhưng hiện tại nàng chỉ là cung nữ, không thể xuất cung.
Điều nàng có thể làm, chỉ có chờ.
Cả ngày hôm nay, Nguyên Chính Hoàn quả nhiên không vào cung.
Thượng Trang hầu hạ Hoàng đế đi ngủ xong liền về phòng mình.
Hôm sau, sau khi hạ triều, Hoàng đế gọi Thượng Trang tới Ngự thư phòng.
Nàng tiến lên hành lễ, vừa lúc ông ấy buông tấu chương xuống. Hoàng đế cho nàng bình thân nhưng chưa từng nâng mắt mà nhìn.
Nàng đứng hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014516/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.