Từ ma ma đã muốn kéo Phục Linh ra ngoài.
"Tiểu thư." Phục Linh khẽ gọi nàng.
Thượng Trang đứng thẳng người, dường như lúc này mới có phản ứng, tại sao người tới lại là Nguyên Duật Diệp?
Nàng không phải nói với Hoàn Vương, xin y đưa Phục Linh đi sao?
Từ ma ma lôi kéo Phục Linh ra ngoài, không ngừng giảng đạo lý: "Vương gia muốn là phúc khí ba đời của ngươi, lát nữa gặp Vương gia ngươi không được nhiều lời, nhớ chưa?"
"Vâng." Phục Linh cắn môi đáp.
Cách Hoán Y Cục không xa có một thủy tạ, nhìn qua đó đã thấy có hai bóng người.
Nam tử ngồi dựa vào lan can, nhấm nháp ly trà trong tay. Linh Khuyết đứng cạnh hắn, nhìn qua bên này, nói nhỏ: "Vương gia, người tới rồi."
Từ ma ma và Phục Linh quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Vương gia."
Nguyên Duật Diệp nhìn Từ ma ma, vẫy tay kêu bà ta lui xuống.
Phục Linh cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Sau một lúc lâu, Nguyên Duật Diệp mới lên tiếng: "Sao vậy, bổn vương giúp ngươi ra khỏi Hoán Y Cục, ngươi không nên nói gì với bổn vương sao?" Nói xong, hắn uống một ngụm nước, nheo mắt nhìn nữ tử bên dưới.
Phục Linh kinh hãi, vội đáp: "Nô tỳ tạ ơn Vương gia."
Nguyên Duật Diệp đắc ý cười, buông chén trà xuống, nói tiếp: "Thật ra bên cạnh bổn vương không thiếu tỳ nữ, bổn vương đã có tỳ nữ tốt nhất thiên hạ."
Thời điểm nói chuyện, Linh Khuyết đứng cạnh nhịn không được bật cười, vươn tay đấm sau lưng hắn. Hắn nhịn đau, lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng.
Phục Linh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014529/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.