Đã trễ thế này, sao hoàng hậu lại tới?
Thượng Trang theo bản năng chạm lấy lọ sứ trước ngực, trong lòng nàng, ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Cung nữ dìu hoàng hậu đi vào.
Trong phòng, mọi người lập tức hướng bà hành lễ.
Nguyên Duật Phong tiến lên trước, hỏi: "Mẫu hậu sao lại tới đây?"
Hoàng hậu không trả lời, ánh mắt liếc nhìn Thượng Trang, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Lần đầu bà gặp nàng, khi đó, bà còn cảm thấy rất thích nữ tử này.
Lâm Phụng nghi có chút đắc ý, nàng ta định tiến lên cáo trạng, Hoàng hậu liền nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng: "Không có gì còn không lui xuống?"
Lâm Phụng nghi lắp bắp kinh hãi, ủy khuất đưa mắt nhìn Nguyên Duật Phong, thấy hắn chưa từng nhìn mình, giờ phút này nàng cũng không dám lỗ mãng, không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi.
Bên ngoài, Tần Lương đệ xa xa nhìn thấy hai mắt Lâm Phụng nghi đỏ hồng, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Nàng chẳng qua kêu cung nữ châm ngòi trước mặt Lâm Phụng nghi, nữ nhân đầu óc đơn giản này lại thật sự tới nháo ở chỗ Thái tử.
"Lương đệ." Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng.
Nàng khẽ cười: "Trở về thôi."
Nàng, Tần Tư Ngữ không ngu xuẩn như vậy, muốn động thủ cũng không thể tự mình đi làm. Hôm nay, nàng là Lương đệ của Đông cung, phía sau nàng còn có Hoàng hậu làm chỗ dựa, không phải sao? Nghĩ tới đây, uất ức trong lòng cũng được giải trừ, nàng ngược lại muốn xem cung nữ của Hoán Y Cục kia có thể có năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014555/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.