Thái dương nam tử ròng ròng mồ hôi.
Tưởng y khó chịu trong người, Thượng Trang không khỏi kích động. Nàng vội lấy khăn lau giúp y, một mặt nói nhỏ: "Vương gia, mời thái y tới xem, được không?"
"Không, không cần." Nam tử lắc đầu.
Thượng Trang giật mình, Hoàn Vương như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua.
Hoàn Vương trong mắt nàng trước giờ đều vô cùng bình tĩnh.
Y, rốt cuộc bị làm sao vậy?
Tay nàng nhận lấy chén trà của y, trong lúc vô tình chạm đến bàn tay đó. Rất lạnh, so với thời điểm nắm lấy tay nàng còn lạnh hơn.
Không, hiện tại phải nói là lạnh như băng.
Nam tử dường như ý thức được điều gì, yếu ớt cười một tiếng, lắc đầu: "Ta thất thố rồi."
Thượng Trang vừa định lên tiếng thì bên ngoài truyền tới ồn ào.
"An Lăng Vu đâu?" Kêu nàng ta ra đây!" Thật là một nữ tử kiêu ngạo.
Bên ngoài, Từ ma ma đi theo sau Tần Lương đệ, cười làm lành, nhỏ giọng: "Lương đệ, không biết Lương đệ tìm Vu Thượng nghĩa vì chuyện gì? Hoàn..."
"Vu Thượng nghĩa?" Tần Lương đệ cười lạnh, Từ ma ma sợ tới mức không dám nói tiếp.
Từ ma ma là người nhất thời, việc giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều ấy. Xem ra, Tần Lương đệ không có ý tốt. Hiện tại, hai bên đều không thể đắc tội, cho nên, tốt nhất bà nên im lặng.
Tần Lương đệ vò nát khăn lụa trong tay, nữ tử kia thật có bản lĩnh, tới ngự tiền còn có thể giữ được mạng nhỏ.
Đáng giận!
Nàng cứ tưởng nói cho Hoàng hậu chuyện của cung nữ này với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014532/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.