Nhưng cuối cùng, ngài vẫn tới.
Nguyên Chính Hoàn nao nao trong lòng, khẽ cười: "Chưa trễ sao?"
Thượng Trang lắc đầu, nhìn y: "Không trễ."
Trả lời chỉ có hai chữ, nhưng trái tim lại vô cùng vui vẻ. Y tới, là vì nàng, thật sự là vì nàng.
Nữ tử trước mặt cao hứng, y lại nhận ra được, điều này thật kỳ lạ, không phải sao?
Ý cười trên mặt bị thu lại, y thấp giọng: "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ trách ta."
"Nô tỳ không dám." Vì sao phải trách y? Ngay cả không tới, đó cũng không phải lỗi của y.
Nói cho cùng, bọn họ chẳng qua chỉ mới gặp nhau ba lần mà thôi.
Lúc này, nghe tiếng có người đi vào, Thượng Trang quay đầu, đã thấy Từ ma ma. Nàng kinh hãi, bà ta lại cười cười tiến lên, hướng Nguyên Chính Hoàn hành lễ, mới quay lại nhìn nàng: "Vu Thượng nghĩa, nghe nói cô sắp tới ngự tiền hầu hạ, bọn nha đầu này luyến tiếc cô nên nhờ ta tới tặng mấy thứ này." Nói xong, bà ta đặt son phấn trong lòng lên bàn, còn nhìn nàng cười.
Thượng Trang đương nhiên hiểu, tất cả chẳng qua là mấy thứ bà ta bóc lột trên người các cung nữ, lúc này mang tới để lấy lòng nàng.
Đúng lúc Phục Linh trở về, nàng nói với Phục Linh: "Phục Linh, những thứ này đều là mấy tỷ muội trong viện tặng cho ta, nhưng ta làm sao dùng nhiều như vậy. Ngươi ra ngoài trả lại cho các nàng, giúp ta nói tiếng cám ơn."
Phục Linh buông ấm trà trong tay, cầm đồ trên bàn rồi đi ra ngoài.
Từ ma ma xanh mặt, chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014533/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.