Không biết tại sao, thời điểm thái giám nhắc tới hai chữ kia, cả người Thượng Trang run rẩy.
Trái tim vốn đang thắt chặt của nàng, tại một khắc đó, từ từ buông lỏng.
Nàng, thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Y tới đây, là vì nàng sao?
Hai nắm đấm vẫn đặt dưới sàn nhà lạnh lẽo, nàng lúc này, ngay cả dũng khí nâng mắt nhìn cũng không có.
Hoàn Vương đi vào, thấy Hoàng hậu và Thái tử đều ở đây, trên mặt y cũng chưa từng lộ ra kinh ngạc dư thừa. Việc hôm nay, sáng sớm y đã biết, không phải sao?
Y vốn dĩ muốn tìm cớ truyền lời nói thân mình không khỏe, không tiện vào cung.
Đơn giản là vì, y muốn tránh mặt.
Dù sao đó cũng là gợn sóng của hoàng thất, cũng liên quan tới chính y.
Nhưng, vòng đi vòng lại, y rốt cuộc vẫn tới.
Vì nàng sao?
Y không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm giác được thân ảnh bé nhỏ đang ở trong điện. Thậm chí, y còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của nàng.
Cả người bất giác căng thẳng, y thật sự không biết bản thân rốt cuộc bị sao vậy, sâu trong nội tâm lại có một chút hoảng hốt.
Hoàng đế nhìn người trước mặt, nhíu mày: "Sáng nay nghe nói thân thể đệ không khỏe, phải ở phủ nghỉ ngơi, sao lúc này lại tới?" Thời điểm hỏi chuyện, ánh mắt ông bất giác nhìn về Thượng Trang đang quỳ bên dưới. Không biết vì sao, ông lại cảm thấy chuyện Hoàn Vương tới có liên quan đến nữ tử này.
Nếu thật là vậy, nàng khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014543/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.