Hắn nói, thích nàng.
Trái tim Thượng Trang điên cuồng nhảy loạn. Nam tử vẫn vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả vào bên tai làm nàng hoảng hốt.
Mà Thượng Trang, trong một khắc này lại chấn động thật mạnh.
Hắn nói thích nàng, vậy không bằng nói hắn yêu thích mùi hương trên người nàng lúc này.
Đúng vậy, mùi hương.
Có thứ gì đó xẹt qua trong đầu.
Hương lộ hoa hồng!
Cả người run lên, nàng theo bản năng đưa tay chạm vào bình sứ trước ngực.
Nàng cũng không biết tại sao lại nghĩ tới hương lộ hoa hồng trên người, chỉ đơn giản là theo bản năng nhớ tới.
Thượng Trang cắn môi, biện pháp Tề Hiền phi nói muốn giúp nàng rời khỏi Hoán Y Cục chính là để Nguyên Duật Phong ra tay sao?
Đáy lòng, điên cuồng hỗn loạn.
Nàng không biết phía sau hương lộ hoa hồng này đang cất giấu chuyện gì.
Nhưng, việc đó chắc chắn có liên quan tới Nguyên Duật Phong.
Nàng xấu hổ ngượng ngùng, duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chần chờ. Hắn là chủ tử, nàng làm như vậy sẽ là dĩ hạ phạm thượng. Phục Linh còn ở Hoán Y Cục, nàng ấy đang chờ nàng tới cứu. Nàng không thể vào thời điểm này đi chọc giận Thái tử.
Thượng Trang do dự, đúng lúc bên ngoài truyền tới thanh âm của cung nữ: "Điện hạ đã nghỉ ngơi, thỉnh Phụng nghi trở về."
"Cút, dám cản đường của ta, ngươi không muốn sống nữa hả?" Nữ tử phẫn nộ quát.
Ánh mắt Thượng Trang nhìn ra bên ngoài, nàng ở bên trong đương nhiên không thể nhìn thấy, nhưng nàng biết người tới là Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014557/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.