Ánh sáng của thanh chủy thủ hiện lên, trong khắc đó, đầu óc Thượng Trang bỗng nhiên trống rỗng.
Nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới hoàng đế sẽ tự ra tay giết nàng.
Mấy ngày trước, ông còn nói giữ lại tính mạng cho nàng, nhưng hiện tại, lý do còn không phải vẫn là vì nàng "không chịu an phận" sao?
Bởi vì khúc mắc của ba năm trước, Thái tử mới không giết nàng, nhưng hoàng đế chắc chắn sẽ không giống vậy. Điểm này, trong lòng Thượng Trang hiểu.
Vậy hiện tại, nàng nên né tránh sao?
Trốn không được, có lẽ, nàng bắt buộc phải chết. Nhưng, sâu trong nội tâm, nàng muốn sống.
Thái tử không giết nàng là vì khúc mắc của ba năm trước, nhưng hoàng đế lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Điểm này, trong lòng Thượng Trang biết rõ.
Vậy, nàng nên né tránh sao?
Trốn không được, có lẽ nàng bắt buộc phải chết. Nhưng, nàng muốn sống.
Cánh tay đột nhiên bị ai đó bắt lấy. Nguyên Duật Phong dùng sức kéo cung nữ qua một bên, nhát đao của hoàng đế lập tức chém vào hư không. Hoàng hậu xanh mặt, nhanh chóng tiến lên đỡ ông, thấp giọng: "Thánh Thượng, long thể quan trọng hơn."
Hoàng đế nặng nề hừ một tiếng, chỉ tay thẳng vào Nguyên Duật Phong: "To gan, có phải trẫm quá dung túng ngươi không? Trẫm không tin, đường đường là thiên tử Tây Chu, trẫm lại không lấy được tính mạng của một đứa cung nữ. Ai dám cản trẫm hả? Khụ khụ..."
Một hơi nói nhiều như vậy, hoàng đế nhịn không được xoay người ho khan.
Hoàng hậu vỗ lưng giúp ông, một mặt nhìn Nguyên Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014545/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.