"Ngươi... Khụ khụ..." Hoàng đế chỉ tay vào Nguyên Duật Phong, nếp nhăn trên khuôn mặt bị bàn tay che đi lúc này ẩn ẩn dữ tợn.
Hoàng đế tức giận rồi, hoặc có thể nói, cơn giận này không thể đơn giản hóa giải.
Hoàng hậu sợ tới sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: "Thánh Thượng bớt giận, Thánh Thượng bớt giận. Thái tử chỉ là nhất thời hồ đồ, nó không phải có ý như vậy."
Đôi môi Thượng Trang giật giật, thứ làm nàng khiếp sợ không phải cơn thịnh nộ của hoàng đế, mà là những lời của Nguyên Duật Phong.
Thân muội muội của hoàng đế, đó không phải cô cô của hắn sao?
Đầu ngón tay run lên, nàng lập tức nắm chặt thành đấm.
Thái tử...
Hai mắt khép lại, lúc này, cho dù nàng muốn trốn, sợ rằng đã không còn kịp.
Rốt cuộc, nàng cũng biết vì sao Tề Hiền phi ngàn chọn vạn tuyển lại nhìn trúng nàng.
Nàng không biết An Lăng gia đã đắc tội với hoàng đế thế nào, nhưng Tề Hiền phi muốn mượn việc này, đồng thời lợi dụng cả việc ba năm trước của Thái tử đồng loạt đem ra. Nếu đã như thế, bà ấy còn sợ hoàng đế không nổi giận sao?
Ngôi vị trữ quân, mặc dù xưa nay thường chọn trưởng tử, nhưng nếu không thuận theo hoàng đế, ngôi vị Thái tử của Nguyên Duật Phong có thể bị phế truất bất cứ lúc nào.
Hoàng hậu nhìn Thái tử, gấp gáp nói: "Phong Nhi, còn không mau nhận sai với phụ hoàng."
Nhận sai, điều đó đồng nghĩa với việc tự tay giết cung nữ bên cạnh. Điểm này, trong lòng Nguyên Duật Phong vô cùng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014546/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.