Thượng Trang cúi đầu: "Nô tỳ không có..."
"To gan! Ai cho ngươi nói chuyện?" Lời còn chưa nói xong, Hoàng hậu đã lớn tiếng đánh gãy. Liếc mắt nhìn nữ tử bên dưới, trong mắt bà chỉ toàn tức giận, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có tia thương tiếc.
Nữ tử thông minh như vậy, bà vốn nên vui vẻ khi nàng ở cạnh Thái tử, chỉ tiếc, nàng lại là quân cờ làm dao động Thái tử. Nếu sự việc đã ra như vậy, bà quyết sẽ không nương tay.
Không thể để mình lợi dụng, vậy thì bà chỉ có thể hủy hoại nàng. Cẩn thận đủ điều, cho nên bà mới là Hoàng hậu của Tây Chu.
Vừa rồi, thời điểm Tề Hiền phi tới đây, nàng ta còn nói bóng nói gió, bà nghe không phải không hiểu.
Mà bà chỉ quan tâm một chuyện, đó là Thái tử Tây Chu, chỉ có thể là con trai bà. Những người khác, đừng hòng mơ tưởng!
"Rầm" một tiếng, trong nội trướng đột nhiên có thứ gì bị ném ra dừng ngay trước mặt Thượng Trang. Nàng theo bản năng nâng mắt, không khỏi giật mình.
Thứ bị hoàng đế vứt ra là một thanh chủy thủ được khảm đá màu lục.
Nàng hít một ngụm khí lạnh, hoàng đế muốn nàng tự sát hay sao?
Nàng còn đang suy nghĩ, thanh âm già yếu bên trong đã truyền tới: "Thái tử, giết nàng ta."
Cả người Nguyên Duật Phong run lên, hắn không tin đưa mắt nhìn vào sa trướng, đúng lúc bắt gặp đôi mắt sắc bén của Hoàng hậu. Hắn chỉ thấy bà cau mày, liếc mắt ý bảo hắn cầm thanh chủy thủ lên.
Thượng Trang bất giác nhìn Nguyên Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014548/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.