Hoàng hậu nhìn Thượng Trang, nói: "Còn không theo bổn cung tới Quan Sư cung?"
Thượng Trang chần chờ, cánh tay mảnh khảnh bị nam tử dùng lực bắt lấy, giọng nói hắn từ trên truyền tới: "Mẫu hậu hôm nay không thể mang nàng đi." Lời của hắn vô cùng chắc chắn, ánh măt nhìn Hoàng hậu lộ vẻ kiên định.
Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, cố nén tức giận, trầm giọng nói: "Phong Nhi, ngay cả lời của mẫu hậu con cũng không nghe sao?"
Hắn cười nhạo một tiếng, sau một lúc lâu mới nói chuyện: "Khi đó nhi thần cũng nghe lời người, chẳng lẽ mẫu hậu đã quên rồi sao?"
Hoàng hậu cắn răng, thanh âm lạnh lùng: "Người đâu, đem cung nữ này mang tới Quan Sư cung."
Thái giám từ bên ngoài tiến vào, Thượng Trang hoảng sợ, lời nói của Hoàng hậu đã dần dần lộ ra ý không tốt. Nguyên Duật Phong kéo nàng về phía sau, nhíu mày: "Mẫu hậu hôm nay muốn ép nhi thần sao?" Hắn trừng mắt nhìn hai thái giám, "Bổn cung đang ở đây, ai dám làm càn!"
Bọn thái giám kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên.
Nơi này là Đông cung, ai mà không biết thân phận địa vị của Thái tử. Thử hỏi, kẻ nào to gan dám đắc tội với hắn chứ?
"Cẩu nô tài, lời bổn cung nói các ngươi nghe không hiểu sao?" Hoàng hậu lạnh lùng quát.
Thái giám quỳ xuống, dập đầu: "Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!"
Nguyên Duật Phong kéo Thượng Trang quá nhanh, nàng bất giác nhíu mày, lại nghe hắn nói: "Không còn sớm nữa, mẫu hậu nên trở về đi. Phụ hoàng còn đang chờ người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014554/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.