Sáng sớm hôm sau, Thượng Trang cùng với những cung nữ khác vào làm việc ở trong viện, nàng ngắm nhìn bốn phía xung quanh một chút, cũng không thấy cung nữ kia. Điều làm cho nàng càng cảm thấy kì lạ là Từ mama cũng không còn tìm đến gây phiền toái cho nàng.
Nàng mỉm cười, bà ta không đến, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nàng gật đầu, bước ra khỏi Hoán Y Cục.
Lúc đi ngang qua ngôi đình hôm qua, Thượng Trang cố ý nhìn thoáng qua hướng bên đó, giờ phút này trong đình không có một bóng người. Nàng lại nghĩ tới lời nói hôm qua của hắn.
Ngày mai, ngươi có tới không?
Nghĩ đến chuyện này, nàng cười nhạt một tiếng.
Từ Trữ Ninh Cung đi về, nàng không có chuyện gì làm nên đến nơi này chờ hắn.
Nàng đến nơi nhưng vẫn chưa thấy ai.
Nàng đợi được lúc, bất chợt đụng phải một bộ ngực rộng lớn đang đi tới.
Thượng Trang giật mình, vội lui ra nửa bước, cúi đầu nói: “Nô tỳ đáng chết!” Ở chỗ này không thể là thái giám, như vậy hắn nhất định là chủ tử.
Đụng phải chủ tử, đó là có tội.
Nàng âm thầm trách cứ chính mình đã sơ ý lơ là.
Mộ Dung Vân Sở cúi đầu liếc nhìn cô gái trước mặt, là một tiểu cung nữ. Hắn giơ tay xoa thái dương, là hắn đang bước đi trong tâm trạng ngơ ngẩn, chưa nhìn rõ đã đụng phải nàng.
Thượng Trang chờ mãi cũng không nghe thấy nửa lời trách cứ…, nhưng lại nghe được tiếng cười nhẹ của người trước mặt. Nàng kinh ngạc, không tự chủ ngước mắt nhìn về phía hắn, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014577/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.