Có vẻ như hắn biết trước được điều này nên cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc, cười nhạt một tiếng nói: “Không sao, chúng ta về phủ.” Dứt lời, giơ tay đặt tách trà trong tay lên bàn.
Lúc này, Mạc Tầm mới để ý thấy vị trí đồ vật trên bàn đã thay đổi, hắn có chút kinh ngạc, buột miệng nói: “Có ai vừa mới đến đây sao?”
“Ừ. ” Hắn nhẹ nhàng trả lời, “Thượng Trang đã tới.”
“Thượng Trang? ” Mạc Tầm kinh ngạc, ai là Thượng Trang?
Hắn vừa mới nghĩ tới, liền thấy người bên cạnh đẩy xe lăn đi về phía trước. Hắn kinh hãi, bước lên trước, tay nắm chặt xe lăn. Bỗng nhiên, lại nghĩ tới chuyện hôm nay, trầm giọng nói: “Chủ tử, hay là đi tìm Thánh Thượng?”
Hắn ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lắc đầu: “Không được, đây cũng không phải là chuyện quan trọng.”
Dường như Mạc Tầm muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của hắn thì đành giữ im lặng.
Thượng Trang chạy một đoạn rất xa, mới vỗ ngực chậm rãi đi bộ.
Bây giờ nàng mới nhớ là mình lại quên hỏi tên hắn nữa rồi.
Àizz, nàng nở nụ cười.
Thật ra, nếu như lúc ấy nàng có nhớ thì có lẽ cũng sẽ không hỏi.
Chỉ vì, biết tên của hắn rồi thì có lẽ sẽ gián tiếp biết được thân phận của hắn.
Nàng không muốn như vậy.
Hít một hơi thật sâu, nhìn thấy Hoán Y Cục đang ở trước mắt.
Tuy vậy nàng không hề dừng bước, vẫn hướng phía trước đi tới.
Hôm nay, việc duy nhất làm cho nàng cảm thấy hào hứng, đó là được gặp hắn trong cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014578/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.