Thượng Trang cúi đầu, ánh mắt không tự giác hướng phía trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy một chút thân ảnh bên cạnh giường rồng.
Nàng nhìn thấy, là y phục nữ nhân.
Áo Phượng dài, không thể nghi ngờ, đó là Hoàng Hậu.
Mà trên giường rồng, màn trướng màu vàng sáng được hạ xuống, toàn bộ bên trong đều mông lung, lờ mờ không nhìn thấy rõ được gì.
Mọi người vội quỳ xuống hành lễ: “Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Khụ khụ......” Trừ trong màn, truyền ra một chuỗi tiếng ho khan. Song, cũng là Hoàng Hậu mở miệng: “Tất cả hãy bình thân.”
“Tạ nương nương.” Mọi người cảm tạ thánh ân, rồi mới ngoan ngoãn đứng dậy theo khuôn phép.
Thượng Trang cúi đầu, cảm thấy Hoàng Hậu đứng dậy tiến lại đây, rồi sau đó nghe nàng nói: “Thánh Thượng long thể không khỏe, theo ý của Bổn cung, tuyển tú ở nơi nào cũng giống nhau. Nay đem nhóm người các ngươi truyền đến, cũng là truyền đạt ý của Thánh Thượng.”
Mọi người không nói, lẳng lặng mà nghe Hoàng Hậu nói.
Nàng liếc nhìn thái giám ở bên cạnh một cái, thái giám hiểu ý, bước lên phía trước, đem mâm gì đó trình lên. Hoàng Hậu đưa tay lấy lớp trên vải lụa, trên đó viết rất nhiều tên.
Nàng đọc khẽ: “Úc Chỉ Nhu.”
Nữ tử bị kêu tên hết sức kích động, vội bước ra một bước, quỳ xuống nói: “Nô tỳ ở đây.”
Hoàng Hậu cúi đầu liếc nhìn nữ tử trước mặt một cái, chậm rãi mở miệng: “Thánh Thượng long ân, sắc phong nữ nhi Thiếu phủ Úc Chỉ Nhu làm tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014592/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.