Thượng Trang ngồi ở trong phòng, Phục Linh đứng hầu ở một bên, giúp nàng rót trà, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Thánh Thượng long thể không khoẻ, nhóm tiểu chủ đều lo lắng, nô tỳ thấy, ngài ngược lại rất yên tâm.”
Thượng Trang cười nhẹ một tiếng, nhấp một miếng nước trà, mở miệng nói: “Có cái gì cần lo lắng chứ, ký đến chi, tắc an chi(1).”
(1) Chuyện gì đến cũng sẻ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó.
Phục Linh mím môi cười, cũng không thèm nhắc lại.
Thượng Trang cũng không nói lời nào, nàng không hỏi Phục Linh có biết chuyện nàng không phải là nữ nhi thân sinh của lão gia hay không. ChíCó điều, trong lòng nàng biết, Phục Linh, là người mà nàng có thể tín nhiệm.
Trời gần chuyển sang hoàng hôn, liền nghe được người bên ngoài tiến vào trong viện, sau đó có thái giám lớn tiếng kêu: “Thánh chỉ đến ——”
Thượng Trang lấy làm kinh hãi, không phải nói long thể Hoàng Đế không khoẻ sao? Đã trễ thế này, cư nhiên đang êm đẹp, lại đến đây tuyên Thánh chỉ.
Cùng Phục Linh, hai người liếc nhau, lại vội đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhóm tú nữ lần lượt đi ra, trên mặt đều là thần sắc hoảng loạn. Ngược lại nhìn thấy Mộ Dung Vân Khương, là một bộ dáng lạnh nhạt như trước, khiến Thượng Trang nhìn không ra nguyên cớ nào.
Mọi người cúi đầu quỳ xuống, trán chạm đất.
Thái giám run run, đem Thánh chỉ màu vàng mở ra, hắng giọng nói: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, tuyên Mộ Dung Vân Khương, Lưu Nghiên, Trang Tịnh Nhi, Úc Chỉ Nhu, Lã Tây......”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014593/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.