Tần mama nhìn thấy Trần lão bản quay trở về, liền lên tiếng cười nhạo nói: “Thế nào, Trần lão bản bị cự tuyệt nên vấp phải bụi trở về đó sao?”
Trần lão bản lau mồ hôi, sau lại cười nói: “Tần mama thật biết nói đùa, Thừa tướng đại nhân đang ở trên xe ngựa, ta nào dám tiến đến chứ?”
Dường như hắn lại nghĩ tới cái gì, vội quay đầu nói với Thượng Trang: “Tiểu thư thích cái gì, cứ chọn nha.”
Một đại khách hàng thân thiết cũng đã đi, hắn không thể để tuột tay một cái nữa nha.
Vừa vặn, tiểu nhị lấy hàng mới đi ra ngoài, Trần lão bản vội chạy qua.
Tần mama lập tức giật mình, tiểu thư mới vừa rồi kia, thật là muội muội Thừa tướng? Sắc mặt của bà ta càng thêm trắng bệch, đắc tội Thừa tướng, chuyện này có chỗ nào tốt chứ? Bà ta thấy tiểu thư kia rất hiền lành, còn nghĩ chắc chắn không phải là vị Mộ Dung tiểu thư kia. Nếu là muội muội Thừa tướng, sao còn có thể để bà ta la lối om sòm như vậy chứ?
Thượng Trang cũng không biết vì sao, bước chân gần như không chịu nghe theo sự sai khiến, cư nhiên ngây ngô dại dột làm sao mà lại đi đến bên cửa ra vào vài bước. Xe ngựa bên ngoài cũng đã đi khá xa, mà dưới ánh mặt trời, ngay cả một chút dấu vết bụi cuồn cuộn nổi lên cũng không còn thấy.
Mộ Dung Vân Sở, là Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ khi Tây Chu khai quốc cho tới nay. Nghe nói năm nay, hắn cũng vừa tròn 20 tuổi mà thôi.
Đáng tiếc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014599/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.