Lòng bàn tay đau rát, liền lan tràn đi lên.
Thượng Trang rút tay lại có chút khó khăn, ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn về phía tay nàng. Lại đột nhiên đưa tay về phía nàng, Thượng Trang hoảng sợ, mới nhớ tới, lúc này nàng còn ngã trên mặt đất.
Ngón tay thon dài, vẫn chưa chạm đến thân thể của nàng, liền bị Mạc Tầm cản lại. Lại nghe hắn mở miệng: “Công tử, nàng không có việc gì.”
Không biết vì sao, nghe thấy những lời này, Thượng Trang chỉ cảm thấy trong lòng lắp bắp kinh hãi. Mới vừa chuẩn bị ngước mắt nhìn liền nghe phía sau có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, không cần quay đầu lại, cũng biết là Tần mama.
Bà ta vội đở nàng dậy, nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Tiểu thư có bị thương chổ nào không?”
Nàng che tay của mình, lắc đầu nói: “Ta không sao.”
Tần mama hung hăng trừng mắt nhìn hai người trước mặt một cái, vịn nàng nói: “Tiểu thư, chúng ta đi!”
Xoay người, bà ta lại hướng về phía kiệu phu mà mắng: “An lăng phủ không có cho ngươi ăn cơm no sao? Nói ngươi non tay! Cẩn thận đi về, coi lão gia trách phạt ngươi như thế nào!”
Kiệu phu kia mặt trắng bệch, nhỏ giọng thở dài nói: “Hình như cái gì đập vào chân của ta......”
Tần mama dìu Thượng Trang lên kiệu, lại liếc nhìn kiệu phu một cái, mới nói: “Còn tìm cớ! Còn không mau khiêng kiệu?”
Kiệu lại được nâng lên, chậm rãi đi về phía trước.
Mạc Tầm cười nhẹ một tiếng, đi tới giữa đường, xoay người nhặt hạt châu kia lên. Lại giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014602/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.