Thượng Trang ngồi ở trong kiệu lắng tai nghe, xem ra, hai bên đều không có ý muốn nhường nhau.
Lúc này, nghe được thanh âm nhàn nhạt của một nam tử truyền đến: “Thì ra là kiệu An Lăng phủ. Mạc Tầm, nhường đường.”
Không biết vì sao, trái tim Thượng Trang khẽ run, không nhịn được bèn vén rèm cửa sổ lên. Nhìn thấy nam tử áo trắng kia, yên tĩnh ngồi ở một bên, tóc dài xõa tới vai hắn, gió khẽ thổi khiến nó ngỗn ngang, dường như hắn không hề hay biết.
Đứng bên cạnh hắn là một người mặc y phục màu đen huyền, buộc tóc, tay phải cầm một thanh trường kiếm. Phía chuôi kiếm treo một chùm tua kết hợp với ngọc bội, hơi đung đưa, liếc mắt một cái, Thượng Trang liền nhìn ra ngọc bội kia là hảo hạng!
Ngay cả tùy tùng cũng có thể dùng tới ngọc bội hảo hạng này, xem ra người này không phú thì quý.
Nàng lại nhịn không được, đem ánh mắt dời về trên người nam tử đang ngồi kia.
Hắn mới vừa nói nhường đường, nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa từng liếc nhìn lấy một cái. Giống như tất cả chuyện phát sinh lúc này cùng hắn không có quan hệ gì.
Từ phía nàng nhìn lại, vừa vặn chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất như nhìn thấy vầng sáng bên kia.
Đẹp quá......
Nàng hơi lấy làm kinh hãi, vì sao lại có ý nghĩ như vậy chứ?
Lúc này, người gọi là Mạc Tầm nhìn về phía xa phu nói: “Công tử nói, nhường đường.”
Mới vừa rồi xa phu còn la hét ầm ỹ với Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014603/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.