Lão gia không nhìn nàng, chỉ nói: “Nói.”
Thượng Trang quỳ thẳng người, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Lần vào cung này, cũng chính là ngày không thể đặt chân ra ngoài một lần nào nữa. Nô tỳ cầu xin lão gia giúp nô tỳ tìm muội muội, nếu tìm được muội muội nô tỳ, cũng cầu xin lão gia có thể cho nàng một nơi để ở.” Nàng dừng lại, từ trong cổ lấy ra một miếng ngọc bội, lại nói:
“Muội muội tên gọi là Diệc Trang, trên người nàng cũng có một miếng ngọc bội, nó vốn là một đôi với ngọc bội của nô tỳ.”
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Lão gia không có một chút do dự, mở miệng liền đáp ứng, lại nói:
“Nếu có thể tìm được muội muội của ngươi, ta nhất định sẽ đối đãi nàng như con gái.”
Thượng Trang đem ngọc bội trình lên, mở miệng nói: “Vâng! Lão gia có thể nhìn một chút, để nhớ kỹ hình dạng của nó. Chỉ vì, đây là vật duy nhất mà cha mẹ để lại, cho nên nô tỳ không thể lưu nó lại được.”
Ngọc bội trong tay nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấy điêu khắc kia vô cùng tinh xảo.
An Lăng lão gia không khỏi nheo ánh mắt lại, cúi người tiến lên, khối ánh sáng màu xanh ngọc nằm lẳng lặng ở trên lòng bàn tay của Thượng Trang. Hoa văn, thật giống như Long án.
Lão gia lấy làm kinh hãi, đưa tay cầm lấy, lại cẩn thận nhìn kỹ, hoa văn này đồng thời giống lại không giống hình rồng. Đột nhiên hắn xuất hiện động tác đó làm cho Thượng Trang hoảng sợ, bật thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014605/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.