Liễu Thục phi đột nhiên gây họa khiến cho chúng phi đều xôn xao. Vừa ra khỏi cổng Thuận Ninh cung, các nàng đã tụ lại nhỏ to bàn tán. Những nữ nhân này, có ai mà chưa từng bị Liễu Thục phi chèn ép ít nhiều. Hôm nay nhìn thấy nàng ta gặp họa, bọn họ đều phấn khởi ra mặt.
Dương Quý cơ là người vui vẻ nhất. Nàng ta cười khúc khích:
“Các tỷ tỷ nói xem, lần này Thục phi sẽ thế nào nhỉ? Có khi nào bị giáng cấp không?”
Giang Tần bĩu môi:
“Cũng chưa biết được. Hoàng thượng rất sủng ái nàng ta. Có thể sẽ chỉ khiển trách qua loa thôi. Người ta là đệ nhất sủng phi đấy, Quý cơ quên rồi.”
“Này, các người nói như thế là có ý gì? Ngay cả Hoàng Hậu nương nương cũng nói chuyện này còn nhiều nghi vấn, các người dựa vào cái gì mà dám định tội Thục phi nương nương?”
Tiệp Chiêu nghi đang đứng gần, nghe những lời nói ác ý kia, bèn lên tiếng phản bác. Thường ngày Thục phi đối với nàng ta cũng chẳng tốt đẹp là bao, nhưng dù sao nàng ta cũng là người dưới trướng Thục phi. Bây giờ nghe người ta nói như thế mà không ra mặt, chỉ sợ về sau Thục phi biết được sẽ lại khiển trách. Vì vậy đành phải lên tiếng.
Quỳnh Thục nghi vừa nghe, liền cười khẩy:
“Tình cảm của Chiêu nghi tỷ tỷ với Thục phi thật là tốt.”
Giang Tần cùng Dương Quý cơ cũng cười ồ lên. Mặt ngoài đơn thuần là hưởng ứng một câu nói bâng quơ, trong lòng chẳng phải là nhạo báng Tiệp Chiêu nghi giống như chó bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung/2695634/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.