“Đa tạ nương nương ra tay cứu giúp!”
Liên Nhạc rươm rướm nước mắt, chực quỳ xuống tạ ơn. Ta vội đỡ lấy nàng:
“Muội muội không cần đa lễ như vậy. Mau ngồi xuống đi.”
“Thần thiếp tuân lệnh.”
Liên Nhạc run rẩy ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh ta, đầu vẫn hơi cúi. Có vẻ như đối với nàng, chỉ cần là phi tử thì đều rất đáng sợ, không thể nhìn thẳng.
Ta nghĩ Liên Nhạc vừa bị kinh sợ, cũng không so đo với nàng, thuận miệng hỏi:
“Bọn họ vẫn thường ức hiếp muội như vậy sao?”
Liên Nhạc không nhìn lên, chỉ khẽ đáp:
“Bẩm nương nương, cũng không có gì nghiêm trọng.”
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen nhánh của Liên Nhạc. Từng lọn tóc mềm mại bay bay, buông hờ trên bờ vai mảnh khảnh, càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết. Nữ nhân xinh đẹp tao nhã, lại dịu dàng hiểu chuyện thế này, ta là nữ nhân mà còn cảm thấy có mấy phần thương mến, huống hồ gì là Hoàng Đế. Ta nhìn đến gò má nàng còn hằn dấu tay cuả Quách thị, càng cảm thấy đau lòng, bèn nói:
“Vết thương trên mặt muội tuy không nặng, nhưng cũng đừng xem thường. Nữ nhân phải coi trọng dung mạo. Trở về nhớ thoa thuốc cẩn thận.”
Liên Nhạc lúc này mới ngước nhìn ta bằng đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, cảm kích đến độ nghẹn ngào:
“Đã khiến nương nương bận tâm, là lỗi của thần thiếp.”
Ta bật cười, cầm lấy tay nàng:
“Đều là tỷ muội, đừng mãi khách khí như thế. Thế nhưng bản cung không phải lúc nào cũng ra mặt cho muội được. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung/2695635/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.