Bạch Diệu Hoa đã gật đầu đồng ý cùng ta liên thủ, ta liền nói với nàng những điểm quan trọng. Bạch Diệu Hoa chỉ nghe sơ qua liền hiểu ngay.
Nàng nhìn ta nở nụ cười, nói:
“Diệu Hoa đã hiểu.”
Ánh mắt nàng lạnh lùng dừng lại trên chiếc khăn lụa trên bàn rồi chậm rãi cầm lấy, nhìn như đang vuốt ve mà cũng lại như giày vò, không rõ là yêu thích hay ghét bỏ.
Thực ra, Bạch Diệu Hoa không phải một nữ tử không có đầu óc, chỉ là từ nhỏ đã là thiên kim được bảo bọc, nhập cung lại có Hoàng Hậu chống lưng, thêm vào đó bản tính không thích tranh sủng, chẳng hề động chạm đến ai. Cuộc sống ngày trước quá mức êm đềm, quá mức dễ chịu nên mới sinh ra tính cách mềm yếu. Nhưng nay qua một lần vấp ngã trí mạng, nếm trải được nhân tình thế thái, sự mềm yếu kia đã bị gột rửa sạch sẽ.
Ta tin rằng mình không nhìn lầm người.
Nữ tử có đầu óc, trong tâm lại có hận thù nhất định có thể làm nên chuyện.
***
Rời khỏi Vị Tú Hiên, sắc mặt Ngọc Nga càng khó coi hơn lúc mới đến nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ ra bình thường. Ta ngồi trên kiệu, vén rèm ra nhìn thấy nàng như vậy tự nhiên buồn cười, bèn nói:
“Nha đầu này, nhìn mặt ngươi kìa, hệt như cái bánh bao thiu.”
Ngọc Nga nghe ta trêu nàng, hơi đỏ mặt cắn cắn môi:
“Chủ nhân lại trêu nô tỳ.”
Ta nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy cũng đã gần về tới Cẩm Tước cung nên bảo bọn họ hạ kiệu, quyết định cùng Ngọc Nga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung/2695640/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.