Sáng hôm sau Diệp Thiên Kì tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Đông Phong.
Quên mình đang nằm trên ghế dài chật hẹp nên cô lật người nhanh không may rơi xuống đất.
Anh phản ứng nhanh, nhanh chóng lật người cô lại vậy là kết quả là anh rơi bịch xuống đất.
Cả thân cô đè lên người anh.
Trong giây phút ấy môi cô nhẹ nhàng lướt qua môi anh.
Diệp Thiên Kì vội vàng đứng dậy trấn tĩnh lại tinh thần.
"Tối hôm qua rõ ràng tôi đã nhường anh nằm trên giường rồi còn gì?.
Anh đưa tay lên bảo cô kéo anh dậy.
Cô mặc kệ anh chống nạnh kiêu căng.
Anh đành phải tự lực cánh sinh khó khăn đứng dậy.
"Thì tôi chỉ sự khớp cổ em không tốt mai lại trách tôi vô tình".
"Anh nói rằng không ngủ trên giường sẽ không ngủ được tôi thấy anh ngủ rất ngon".
"Tại vì tôi có thuốc ngủ rất tốt nên mới vậy!".
Vuốt lại mái tóc của mình Thẩm Đông Phong thản nhiên đáp.
"Coi như anh giỏi!" Nói xong câu đó cô vào vệ sinh cá nhân rồi ra thu dọn đồ đạc ra về.
Anh tưởng cô sẽ về nhà anh ai ngờ vé máy bay cô mua lại là chuyến bay thẳng về Đông Á.
Anh giành giật với cô không được nên đành chiều ý cô về Đông Á.
Trên chuyến bay cô không hề nói lời nào mặt bực tức khó chịu.
Ra tới phi trường cô lầu bầu.
"Đúng là không khí nơi đây vẫn dễ chịu hơn nhiều, ruồi nhặng bên ngoài cũng bớt hung hăng nổi!".
Cô bước rất nhanh ra ngoài.
Vốn dĩ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-dong-phong-xin-anh-nhe-tay/1102352/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.