Anh đen mặt
"Cơ thể tôi ốm yếu hay không em biết sao!".
Anh cao ngạo bá đạo nói.
"Phải hay không kiểm tra là hiết thôi!".
Cô ôm lấy cổ anh dùng ánh mắt mê hoạc của mình nhìn thẳng lấy đôi mắt sâu hút ấy.
Anh nhìn cô như bị cuốn vào cả khoảng không vũ trụ rộng lớn, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Anh cúi người định hôn cô thì bị cô đẩy ra.
"Nhịp tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng nóng dần, đây là phản ứng của cơ thể bình thường khi gặp sự kích thích."
"Em đều làm chuẩn đoán vật lí bằng cách này sao!"
"Đúng vậy!"
"Với bao nhiêu người rồi!"
"Anh hỏi làm gì! Một người, hai, ba, bảy,...à không mười.
Tóm lại là nhiều quá không nhớ nổi!".
Cô tỏ vẻ bất lực.
Cường độ máu lên não của Thẩm Đông Phong đã đạt mức cực hạn.
Người phụ nữ này cứ như vậy mà chọc tức anh một cách tự nhiên.
Sau khi đi công tác về đến nhà anh tính ngó lơ cô tiếp, ai ngờ tới bóng dáng cũng không thấy đâu.
Cô như hơi nước bốc hơi khỏi nhân gian vậy, đã đi là không còn chút tăm hơi nào.
Trong nhà không ai thấy cô, chỉ biết tối qua cô còn ở lại.
Anh đã tìm khắp nơi trong căn cứ nhưng cô cũng chỉ xuất hiện vào tối hôm qua.
Máy quay an ninh cho thấy cô đã ra ngoài từ rất sớm.
Anh gọi tới cháy máy cũng không có người nghe.
Thẩm Đông Phong còn tưởng cô giận anh nên về Đông Á ai dè lại là tới Iran.
Cầm máy sấy tóc lên xì cho tóc khô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-dong-phong-xin-anh-nhe-tay/1102353/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.