"Mẹ à, người như Lý quả phụ ấy, trong thôn có người nào không sợ? Mẹ có biết phu quân mụ ta c.h.ế.t như thế nào không? Uống say rượu bị mụ ta vứt ngoài sân c.h.ế.t cóng đấy, lòng dạ mụ ta độc ác lắm! Sao mẹ lại là đối thủ của mụ ta? Nếu mẹ bị thiệt..."
Đại Lang cau mày, vẻ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ.
"Chúng ta không gây sự, nhưng gặp phải chuyện cũng không thể co đầu trốn tránh. Trước kia trong nhà không có nữ nhân, nàng ta ức h.i.ế.p các con, cha con là nam nhân cũng không tiện so đo với nàng ta, bây giờ đã có mẹ, mẹ có thể trơ mắt nhìn nàng ta ức h.i.ế.p các con được sao?”
“Sau này nếu nàng ta còn dám tới, mẹ nhất định sẽ đánh, chỉ là đến lúc đó con đừng ra mặt nữa, đến lúc đó trong thôn lại có người nói ra nói vào, con sau này còn phải đi học."
"Mẹ à, con đã lớn như vậy rồi, nếu mẹ và Tú Nhi bị đánh mà con không ra bảo vệ, thì đọc sách để làm gì?"
Nói rồi thằng bé lại bưng bát lên, cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng ta vui mừng, nhịn không được bật cười.
Tú Nhi thấy ta cười cũng cười theo.
Đây là hai đứa con ngoan ngoãn biết bao?
Ngày Tống Toàn trở về thì trời mưa, ta và Tú Nhi không thể lên núi, chỉ có thể ở nhà làm chút việc thủ công.
Ta làm đế giày cho cửa hàng giày dép, đế giày đều là từ cửa hàng giày dép đưa tới, may một đôi được bảy văn tiền.
Chỉ có người quen mới nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668020/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.