Mấy đứa trẻ nhìn nhau, một lúc sau một đứa bé trai đen cao, quần cộc quá nửa ống đứng ra, ta còn chưa nhận ra nó.
Đôi mắt đứa bé sáng ngời đến kinh ngạc, giày thì rách một lỗ lớn, ngón chân cái thò hẳn ra ngoài, tóc thì xơ xác như đám cỏ tranh.
"Chính là nó đẩy ngã Tú Nhi trước, còn đá Tú Nhi mấy cái, nói Tú Nhi là đồ câm! Còn nói Tống Ngũ thúc không có mắt nhìn, không thèm lấy mẹ nó, nhất định phải cưới một nữ nhân bị bỏ. Còn nói Tú Nhi là đồ vô dụng, là của nợ."
Giọng đứa bé sang sảng, ngay cả khi đối diện với vẻ mặt hung dữ của Lý quả phụ cũng không hề nao núng.
"Tốt, tốt lắm. Bây giờ ngươi còn gì để nói không?"
Ta nghiến răng nhìn Lý quả phụ.
"Lời nó nói có thể tin sao...nếu như Tú Nhi của ngươi có thể nói chuyện, ta sẽ tin.”
“Ta không phải Tú Nhi, nên thứ ta ném vào ngươi không phải chỉ là hòn đá.”
"Ngươi muốn làm gì?
“Nếu ngươi không dạy dỗ con trai mình cẩn thận thì ta sẽ dạy dỗ nó. Nhân tiện, ta sẽ dạy dỗ luôn cái miệng của ngươi đấy.”
“Tiện nhân…”
Nàng ta vừa định ra tay thì ta đã tóm lấy tóc nàng ta hù dọa: “Ngươi cẩn thận đấy…ta đã từng giết…”
Nàng ta lập tức ngã vật ra đất, vừa vỗ ngực vừa khóc lóc thảm thiết.
Bà mẫu trước của ta cũng như vậy, ta thấy nhiều nên cũng học được.
Ta vươn tay kéo mạnh tóc mình, cũng xõa tóc ra, ngồi phịch xuống đất mà khóc.
"Thật là bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668021/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.