Ngày này cũng không khác gì mọi ngày, Đại Lang ở trong phòng ôn sách luyện chữ.
Ta đang nấu cơm trong nhà, Tú Nhi phơi chỗ nấm nhặt được rồi ra ngoài chơi.
Chưa đầy một khắc sau, ngoài cửa đã ồn ào có người gọi ta.
Ta ra khỏi cửa thì thấy là góa phụ Lý trong thôn, nàng ta kéo cổ áo Tú Nhi đứng ở ngoài cửa sân.
Phía sau còn có con trai nàng ta là Trụ Tử và ba đứa trẻ khác.
Tú Nhi gầy nhỏ, bị nàng ta kéo cổ áo, chân cũng không chạm đất.
Trên người Tú Nhi toàn là đất, vừa rồi còn cắn môi vẻ mặt kiên cường, thấy ta ra khỏi cửa thì hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô bé không nói được, tất cả ấm ức đều viết hết vào đôi mắt kia.
Lòng n.g.ự.c ta thắt lại khó chịu, trong n.g.ự.c nghẹn lại một hơi.
"Ngươi thả Tú Nhi xuống trước đã, có gì thì nói sau."
Ta nhẹ nhàng kéo Tú Nhi ra khỏi tay Lý quả phụ, cúi người phủi đất trên người Tú Nhi.
"Ngươi xem con Tú Nhi nhà ngươi đánh con trai ta thành ra cái dạng gì rồi hả?"
Lý quả phụ kéo con trai nàng ta đến trước mặt ta để ta xem.
Trụ Tử cao hơn Tú Nhi cả một cái đầu, người lại vạm vỡ lực lưỡng, Tú Nhi sao có thể đánh lại?
"Mẹ Trụ Tử, Trụ Tử bị thương ở đâu sao?"
"Nhìn đây này, trên trán nó bị người ta đập cho một cục u to tướng."
Lý quả phụ vừa nói vừa chỉ vào trán Trụ Tử cho ta thấy.
Quả thật có một cái bọc nhỏ bằng móng tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668023/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.