Hắn ngây người nhìn ta, hồi lâu sau mới ôm ta vào lòng: "Ta muốn đối xử tốt với nàng, không chỉ vì con cái."
Ta cũng muốn đối xử tốt với hắn.
Không biết hắn có hiểu được lòng ta không?
Hơn mười ngày sau, Tống Toàn phải cùng vài người thợ săn trong làng vào núi.
Ta chuẩn bị lương thực, hành lý cho hắn, bởi dù sao vào núi cũng không phải một hai ngày là có thể trở về.
Hắn vốn định đưa cả Đại Lang đi cùng, nhưng nhìn thân hình gầy gò của Đại Lang, ta không đành lòng để hắn đưa con đi.
Đứa trẻ như vậy thì làm sao có thể vào núi săn b.ắ.n được chứ?
Cả nhà tiễn Tống Toàn ra đầu làng, dù lòng có vạn phần không muốn, dù có ngàn nỗi lo lắng, hắn vẫn phải đi.
Hắn là trụ cột của gia đình, phải lo toan cuộc sống.
Ta là nữ chủ nhân của gia đình, hắn đi rồi, gia đình này sẽ do ta gánh vác.
Nhân lúc trời còn chưa quá nóng, ta đem chăn màn trong phòng Đại Lang và Tú Nhi ra giặt giũ.
Bông đã cũ và cứng, cần phải tơi lại, mà cũng phải mua thêm chút bông mới để dành.
Cả hai đứa trẻ đều không có bộ y phục nào vừa vặn, ngay cả Tống Toàn cũng chẳng có một chiếc áo bông dày dặn.
Mảnh đất ở hậu viện đã được xới lên, giờ cần mua hạt giống rau.
Ta không dám tính toán chi li, chỗ nào cũng cần đến tiền.
Tối qua, Tống Toàn đã nói rằng, cứ việc tiêu xài khi cần thiết, tiền bạc là thứ kiếm được, không thể chỉ dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668031/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.