Thật là chẳng có chút định lực nào, chỉ cần hắn thở nhẹ vài tiếng là ta đã mềm lòng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm ra cái chuyện xấu hổ này, thật là hết sức vô liêm sỉ!
Nhưng trong lòng ta lại thấy vui vẻ, thoải mái lạ thường.
Kể từ cái ngày Hứa lão tam ruồng rẫy ta, ta bỗng nhiên ngộ ra nhiều điều.
Bản thân ta đã tự trói mình trong bao nhiêu là khuôn phép, nhưng cũng chẳng khiến Hứa lão tam đối xử tốt với ta hơn chút nào.
Thì ra, cái chuyện nữ nhân chỉ cần giữ bổn phận, tuân theo quy củ là sẽ được phu quân yêu thương, kính trọng, tất cả đều là những lời nói dối trá!
Thôi thì cứ nghĩ gì làm nấy, dù chẳng được gì, ít ra cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, sảng khoái!
Nam nhân kia sức mạnh phi thường, nhẹ nhàng kéo ta ra khỏi chăn.
Ta cuộn tròn trong chăn, ngồi nhìn hắn.
Hắn chỉ cười, không nói lời nào rồi xuống giường.
Ta ghé mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối đen như mực.
Đèn phòng Tú Nhi đã tắt, chỉ còn phòng Đại Lang là vẫn sáng.
Hắn bước vào bếp, một lát sau bưng ra một bát cháo nóng hổi, ngồi xuống mép giường.
"Cháo trắng nấu vội buổi tối, ta cũng chẳng biết làm món gì khác. Nàng ăn tạm chút nhé."
Bát cháo còn bốc hơi nghi ngút, hắn múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng ta.
Thấy ta vẫn không hé răng, hắn liền làm động tác há miệng, rồi lại đưa muỗng cháo đến gần môi ta hơn.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668033/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.